Lý Diên Thọ (
chữ Hán: 李延寿;
bính âm: Lǐ Yán Shòu; không rõ năm sinh năm mất) là
nhà sử học thời
Đường của
Trung Quốc, tự
La Linh, nguyên quán ở
Lũng Tây (nay thuộc
huyện Lâm Thao tỉnh Cam Túc), tổ tiên đời đời cư ngụ ở
Tương Châu. Ông là con trai của sử gia Lý Đại Sư.Cha ông là
Lý Đại Sư (李大師) (
570 -
628), tự
Quân Uy là nhân sĩ vào thời Tùy, Đường, từng giữ chức
Lễ Bộ Thị Lang phục vụ dưới trướng chính quyền nước Hạ của
Đậu Kiến Đức cuối thời
Tùy, sau Đậu Kiến Đức bị tiêu diệt, Lý Đại Sư phải lưu lạc sang Cam Túc lẩn tránh, sau được nhà Đường tha tội. Lý Đại Sư có ý tưởng và lập kế hoạch cho việc chấp bút viết bộ thông sử về thời kỳ
Nam Bắc triều theo thể biên niên, ông phỏng theo thể lệ của bộ "
Ngô Việt Xuân Thu" mà bắt đầu công việc thu thập tài liệu và biên soạn, nhưng viết được nửa chừng thì mắc bệnh chết vào khoảng
năm 628. Trước khi lâm chung ông than rằng: "Ta biên soạn chưa xong, cũng vì do tuổi già sức yếu". Lý Diên Thọ tuân theo di huấn của cha tiếp tục thực hiện việc biên soạn bộ thông sử về thời kỳ Nam Bắc triều còn chưa hoàn thành này, 16 năm sau thì hoàn tất bộ
Nam sử 80 quyển và
Bắc sử 100 quyển.
Năm 659 cả hai đều được công nhận là chính sử.Ông từng phụng sự vua
Thái Tông nhà Đường, được bổ nhiệm làm
Thái Tử Điển Thiện Thừa,
Sùng Văn Quán Học Sĩ. Tham gia vào việc biên soạn và tu sửa hai bộ sách sử khác là
Tùy thư và
Tấn thư, kiêm nhiệm chức Chủ bạ Ngự Sử Đài, Trực Quốc Sử. Cuối cùng đảm nhận chức
Phù Tỷ Lang, kiêm nhiệm việc tu sửa quốc sử, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Ngoài Bắc sử và Nam sử, ông còn biên soạn cuốn "
Thái Tông Chính Điển" gồm 30 quyển.